Trích dẫn Gửi bởi cothe2010 Xem bài viết
Cũng có thể Tu ko cậy tài, hoặc điên gì cả mà là Tu biết Tháo ghét mình, trước sau gì cũng chết. Bất quá việc "kê lặc" cũng như đổ thêm 1 giọt nước cho tràn cái ly thôi. Qua việc Tu và Tào Thực hay đi lại với nhau ta có thể thấy Thực cũng chả có ý định tranh bá quyền với Phi và Thực xem trọng Tu mà học hỏi là chính. Tu thương Thực nên bày cho Thực những câu đối đáp với Tào Tháo thì ko có gì lạ cả. Tháo ko cân nhắc việc nặng nhẹ mà đem lòng ghét Tu, có thể là muốn giết Tu từ lúc đó. Trong khi đó Tu hiểu lòng Tháo như bàn tay mình thì sao ko biết Tháo ghét mình còn làm những hành động như trên?
Tôi nghĩ Tu thương Tào Thực , muốn Thực sau này làm vua. Mà Tháo thì ghét Tu, ghét lây luôn Thực là ko đúng. Sau này Phi lên ngôi, ép Thực phải ứng thơ nếu ko sẽ giết chết. Sau khi Thực làm thơ xong thì Phi bất giác tỉnh ngộ - nhớ đến tình nghĩa anh em mà khóc (bài thơ này hay lắm mà lâu quá nên quên mất).Tháo mà còn sống nhớ lại chuyện xưa (chuyện Tu và Thực) ko biết nghĩ ra sao....

Chỉ là 1 giải thuyết của tôi, mong các bạn góp ý.
Cẳng đậu đun hạt đậu,
Hạt đậu khóc hu hu
Cùng sinh ra 1 gốc
Sao nỡ thui nhau, nỡ thế ru ?

Tào Phi thấy thế giận lắm mới bảo rằng vậy mày phải làm thêm 1 bài ngay lập tức ( bài thơ trước Tào Thực bẩy bước ngâm 1 bài thơ ) và không được nói về tình anh - em.

Nhân trên bức tường có bức tranh 02 con trâu chọi nhau, Tào Thực ứng khẩu đọc luôn :

Hai vật đi cùng đường,
Trên đầu 04 khúc xương
Hung hăng tựa sườn núi,
Nghênh ngang mở chiến trường

Một vật lăn xuống hang,
Nào đâu phải lực kém
Chẳng qua sự nhỡ nhàng.........

Tào Thực làm bài thơ này xong theo tôi thì nhắm mắt lại, vươn cổ chịu chém.
Lúc trước Tào Phi cũng đã bức chết con trưởng phải tự sát ( hình như là Tào Chương ? ) , lúc đó bà mẹ đẻ hai người con mới chạy ra nói rằng : Sao Anh chẹt em thế ?

Lạm bàn đôi chút : Thực ra Tào Phi không coi Tào Thực ra gì cả , cũng như Tào Tháo không giao cơ nghiệp cho Tào Thực thật sáng suốt.... Văn nhân không thể đảm nhận trọng trách....

Chỉ tiếc Là Tháo là bậc tiền bối nên không gặp được cụ Trạng Trình nước nam ta với câu nói " Giữ Chùa thờ Phật thì ăn Oản " khi cụ khuyên chúa Trịnh lúc Chúa định phế nhà Lê....

Tháo chết rồi vẫn biết ngừoi ta sẽ đào mả Ngụy Vương nên phải làm mộ giả, con cháu truyền đến đời thứ 3 cho Tào Tuấn sau bị Nhà Tư Mã phế mất. Tiếc lắm ru ??? Riêng tôi Tào Tháo thực chân Anh Hùng , chỉ hai người tôi phục khi đọc Tam quốc chính là Quan Vân Trường và Ngụy Vương !

An Duong