Trưa hôm nay đi ăn với người bạn. Ngày cuối tháng Hai không còn lạnh thở ra khói như tháng Một, không còn phải lụm khụm co ro trong cái áo dầy cọm. Hôm nay trời nóng, thang thảng mà đi, một thoáng lạnh đủ để cho là còn mùa Đông. Ăn trưa, đấu láo. Chuyện làm thuế. Tháng Tư gần tới rồi, bên Mỹ này 15 tháng Tư là ngày cắt cổ. Ngày trả nợ đời. Ngày chết. Ngày toàn dân nộp tiền cho chính phủ. Thuế và Chết. Tiếng Mỹ có câu đó, để cùng nhắc nhau hai thứ trên đời không ai trốn khỏi. Chuyện Đức Giáo Hoàng từ chức. Đức Giáo Hoàng mà cũng từ chức được, lạ thật. Chừng nào ông Dalai Lama từ chức? Trà dư tửu hậu.

Ăn xong tôi ra quán chợt thấy cách quán khoản 100 mét cái kiosk nhỏ mà lâu rồi đóng cửa, hôm nay nó mở cửa với bản hiệu "Coffee to go" (cà phê đem đi). Có thể lái xe tới mua và đi không cần ra khói xe. Tôi chần chừ, suy tính. Cai cà phê cả tuần nay rồi. Đang tính làm một chuyến đi xa mà cần phải có sức. Phải chỉnh đốn chế độ ăn uống lại, không khéo bỏ mạng biên cương. Chôn thây nơi xứ tuyết. Thôi kệ, xem cái này ra sao. Tôi đi bộ tới kiosk. Một người đang ngồi phía trong cậm cụi viết, đang làm bài hoặc sổ sách. Các sinh viên thường hay đi làm vặt kiếm tiền còm. Nhân vật đội mũ beanie (loại mũ ấm đội vào mùa Đông), không để tóc dài, nên không rỏ nam hay nử. "Hi", tôi gọi. Vẫn chấm chú viết. "Hello", sau vài giây. Không động đậy, ngoài cái tay cầm bút. Lạ thật. Hay là nó không muốn bán? Tôi ngần ngừ tính kế, hay là gọi to hơn. Từ đây tới đó chừng hai thước mà nó không nghe? Đang toan tính thì cái đầu nhân vật ngững lên, cười tươi. "Hi". Con gái.
"I am deaf, I am totally deaf". Tôi điếc, điếc đặc. Cô vừa nói vừ tiến tới quầy bán. Ông cần dùng chi ? Tôi chỉ trong thực đơn hàng chử cà phê cappuccino. Hai shot hay một shot? Một. Ly lớn hay nhỏ. Nhỏ. Điếc đặc mà vẫn đối thoại như thường. Cô quay vào làm cà phê, tôi xem cô làm sữa, à cũng biết cách làm đấy. Cappuccino thì phải quậy sữa cho bọt sữa lên nhiều. Latte thì không cần bọt sữa nhiều. Khi cô đưa tôi ly cappuccino tôi nói: "Xin lổi nhe cho hỏi một chút nếu cô không phiền, cô điếc từ nhỏ hả?" "Từ hồi tôi hai tuổi, có người em sinh đôi nhưng nó không bị điếc chỉ tôi thôi". "Thế thì cô đọc môi phải không?" (lip reading, một phương cách của người điếc nhìn môi người đối thoại mà biết họ nói gì). Cổ gật đầu nói "Đúng rồi tôi được điều trị về phát âm (speech therapy) từ năm 2 tuổi tới 18 tuổi. Bây giờ tôi 22 tuổi". 16 năm để nói và đọc môi. "That's very good. I am impressed." (hay thật. Tôi thán phục). Cô ta cúi nhẹ đầu, chấp hai bàn tay lại, nói cám ơn. Rồi ngững đầu lên cười tươi như hoa.

Tôi phải là người cám ơn mới là đúng. Quay người đi tôi nghĩ: "có cái gì con người không làm được không há?"

Ly cappuccino đắng quá không ngon. Nhưng tôi sẽ trở lại với kiosk này.