Kết quả 31 đến 40 của 74
Chủ đề: Hồi ký của Vương Gia Lương
-
29-12-2010, 09:23 AM #31
Bất công ?
Nếu đọc loạt bài của bro nghiadiamusuong chúng ta thấy việc bất công ko chỉ diễn ra vs VN ta ( gặp Trung Quốc 10 ván hậu 7 tiên 3 ) mà ngay như 1 bậc lão thần của kỳ đàn Trung Quốc lúc trai trẻ nam chinh bắc chiến như Vương Gia Lương cũng liên tục bị " xử ép " thô bạo trong suốt hành trình diễn ra giải cá nhân toàn Trung Quốc( Bắc Phái ít được coi trọng = Nam phái mà cụ thể ở đây là Dương Quan Lân ) . Nhưng có " nhân " ắt có " quả " .
Năm 1987( ko nhớ rõ năm ) ? ( ở giải vô địch cá nhân Á Châu trận CK như thường lệ là sự giải quyết nội bộ của đoàn Tung Của giữa 2 cao thủ Bốc Phụng Ba và Lữ Khâm . Năm đó 1 vị có chức sắc bên Quảng Đông có nói bóng gió là Bốc nên nhường Lữ trận CK. Bốc à ừ cho xong
, nhưng đến trước trận CK vài giờ Bốc nói thẳng vs Lữ : Tôi vs ông đánh nhau to thằng nào ngon thằng đấy được
. Lữ bật ngửa ra ( giai đoạn đó Bốc Phụng Ba cũng là 1 danh tướng cực mạnh ko dễ đánh bại ). Kết quả năm đó Lữ Khâm được phen tẽn tò muối mặt thua Bốc Phụng Ba
. Sau đó nhiều người biết chuyện và kỳ đàn chính thức phong danh là " Bất Nhượng Tướng Quân " cho Bốc Phụng Ba
. Đó chính là giai thoại về cái danh " Bất Nhượng Tướng Quân " của Bốc chủ soái Liêu Ninh qua lời kể của Inter Lân khi thu thập tài liệu trên diễn đàn Tung của .
Mọi thứ nên được sắp xếp lại .....
-
29-12-2010, 10:15 AM #32
Đây là nguyên văn tiếng trung câu chuyện Bốc Phụng Ba nhượng cờ mà bro HuaNganXuyen đề cập
倔强棋王 拒绝让棋,登上亚洲之巅
“一般一般,全国第三。”这是卜凤 波 对自己个人棋赛成绩的最好概括,但 是 他还享有一个亚洲冠军的称号,1987年 在 澳门举行的亚洲锦标赛上,他战胜了 队 友吕钦获得冠军。但是没想到这一个 冠 军 却在中国象棋界引出一场“让棋”风 波 ,卜凤波被指责为那个不让棋的人
“我和吕钦比赛,谁胜谁拿冠军。”卜凤波说,“当时中国代表团的团长是广东人,和吕钦来自一个省,有点地方观念,他让我把这盘棋让给吕钦,我没答应,凭什么让我让,再说吕钦以前也拿到过一次亚洲冠军了,结果我赢了吕钦。”
后来,中国象棋界的泰斗级人物、外号“胡司令”的中国象棋特级大师胡荣华站出来力挺卜凤波:“让什么让,我去了,我也要拿冠军。”老帅说话,别人也就不再做声了。 那场“让棋”风波并没有影响卜凤波与广东少帅吕钦的友谊,“我们俩交手,我胜少负多,他的棋还是要比我高一点。”卜凤波说。
Nguồn: ourgame.comLần sửa cuối bởi tieungaquy, ngày 29-12-2010 lúc 10:24 AM.
Thưở còn thơ ngày hai buổi chăn vịt
Yêu quê hương qua từng cánh đồng lũ
Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi chăn vịt còn khổ hơn trâu
Những buổi chăn vịt
Giữa cánh đồng sâu
...
-
29-12-2010, 11:28 AM #33
đọc hồi ký cảm giác Vương lão tâm lý thi đấu ko đc vững vàng lắm các bác nhỉ.ông thường bị ngã ngựa vào những thời khắc quan trọng,mà toàn là những trận nắm được tiên cơ.có lẽ đó là nguyên nhân,mà ông luôn bị xếp sau Dương Quan Lân.để lại rất nhiều tiếc nuối
-
29-12-2010, 01:11 PM #34
Hồi 12:
Lược dịch: nghiadiamusuong@dichnhac.com
Nguồn: hychess.com
Năm 1961 do thiên tai lụt lội nên đã không tiến hành giải toàn quốc. Đội cờ vua lúc này đã đủ người, Nhiếp Vệ Bình cũng đã tới đội cờ vây. Chỉ còn đội cờ tướng vẫn còn thiếu người.
Để luyện binh, Cáp nhĩ tân tổ chức một giải giao hữu “lục tỉnh’, gồm 3 tỉnh Đông bắc, Thượng hải, Giang tô, và Hồ bắc. Sau khi phát thiệp mời, tháng 6, kỳ thủ các nơi đã kéo về đầy đủ. Tôi là người huấn luyện của đội Hắc long giang, lãnh đội là Phan Kim Nhuận. Trong giải, Mạnh Lập Quốc có đùa vui rằng: “Hoành sảo Giang tô tam thánh, lực chấp Thượng hải tam hoạt”
Hoá ra, trong giải ở mấy vòng đầu Lý Nghĩa Đình đánh như “lên đồng”, lần lượt hạ Hà Thuận An, Chu Kiếm Thu, Hồ Vinh Hoa, và còn có 3 kỳ thủ của Giang tô, cho nên Lý tạm thời bứt xa trên bảng xếp hạng. Ở vòng 6, tôi gặp Chu Quý Lâm, nếu tôi thắng Chu sẽ có hi vọng tranh đoạt quán quân, tôi liền nói với lãnh đội: “Chu là học trò của tôi, ván này phải đánh làm sao?”. Lãnh đội nói: “hai người cố giải quyết nhanh ván này đi”. Ý của lãnh đội là Chu nhường tôi ván này, và để cho tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức, để ngày hôm sau đối phó với Lý Nghĩa Đình. Tôi nghe lãnh đội nói vậy, nên ván cờ này chẳng nghĩ ngợi nhiều. Nhưng, tôi không thể ngờ rằng, vào trận, Chu nghĩ rất lâu mà không chịu đi cờ. Trong lòng tôi nghĩ, không phải là giải quyết nhanh sao? chuyện gì vậy? Tôi đâu biết rằng, Chu không khách khí, chém tôi ngã ngựa(quả này chắc Bốc Phụng Ba cũng phải kém Chu vài phần
). Tôi cảm thấy vô cùng tức giận, bèn tìm lãnh đội nói: ‘không phải ông bảo nhuờng cờ sao? Sao kết quả lại thế này? Ông nói với Chu thế nào vậy?”, lãnh đội cũng tức giận nói: “tôi đã nói với Chu xong rồi, có ái biết đâu lại ra cơ sự này”
Trong giải này Chu hoà Lý Nghĩa Đình, do Hồ Vinh Hoa, Hà Thuận An bị Lý kích bại, hơn nữa đây không phải là giải đấu chính, nên mọi người cũng không quá quan tâm, cuối cùng Chu đoạt á quân. Thật ra, lần này Chu đoạt á quân lại là bất hạnh, bởi đoạt á quân rồi Chu sinh kiêu ngạo. Trong giải, Chu thắng Hàn Phúc Đức một ván, sau khi thắng ván đó, tôi nói với Chu: “dù Chu thắng Hàn, nhưng không thể nói là Chu mạnh hơn Hàn, kỳ nghệ của Hàn vẫn cao hơn Chu”. Nhưng Chu lại không nghĩ như vậy, lần này Chu đoạt á quân, hơn nữa còn hoà Lý Nghĩa Đình, có thể cho rằng rất ghê gớm rồi. Thật ra hoà Lý cũng chẳng có gì ghê gớm, bởi đó là ván cuối, thắng hay thua Lý đều vô địch, cho nên Lý không muốn đánh, nhẹ nhàng đưa ván cờ về hoà. Sau khi kết thúc giải giao hữu này, Trường Xuân lại tổ chức một giải giao hữu, các kỳ thủ Nam phương đều trở về tham gia, có tất cả 9 kỳ thủ của 3 tỉnh Đông bắc tham gia thì Chu xếp thứ 9. Năm 1962, Mạnh Lập Quốc có gửi thư tới báo rằng Quảng châu có mời tới giao lưu. Đông bắc sẽ cử 3 người là tôi, Mạnh và Hàn Phúc Đức đấu cùng chiến Dương Quan Lân, Sái Phúc Như, Trần Bách Tường của Quảng đông. Lần này đội Đông bắc đại thắng Quảng đông, vì Trần Bách Tường đã để thua quá nhiều.
Khi ấy, có một ván cờ rất thú vị. Trước giải, tôi với Mạnh có nghiên cứu về bố cục thuận pháo, kết quả khi vào giải, ván Hàn Phúc Đức đối Sái Phúc Như đã bày bố cục thuận pháo, hơn nữa diễn biến rất giống khi nghiên cứu. Đến giai đoạn tàn cục, Hàn còn pháo, mã, kém Sái hai tốt, lại khuyết tượng. Ván này, đánh 8 tiếng mới xong, kết quả hoà cờ. Sau ván đấu, Hàn nói với tôi và Mạnh: “hai người nghiên cứu bố cục này không thực dụng, dù tôi tiên thủ, nhưng kém tốt kém tượng, thật không dễ để hoà ván này”. Tôi nói: “ván này chỉ mình ông đánh hoà, tôi gặp tàn này đã xin thua từ lâu, nhưng sau khai cục thì ông ưu lớn, cơ hội thắng rất nhiều”. Mạnh cũng nói; “hình cờ này rất tốt, là đại tiên thủ, nhất định thắng cờ’. Từ chuyện này có thể nhìn ra kỳ phong của 3 người chúng tôi không giống nhau, lý giải về cờ cũng khác nhau. Mạnh cho rằng bố cục như vậy là đại tiên thủ, tuyệt đối ưu thế. Tôi cho rằng hậu phản tiên, hình thế không tồi, còn Hàn cho rằng dù ưu nhưng vẫn có chỗ kỵ. Tôi và Mạnh thích công sát, còn Hàn nghiêng về tỉ mỉ, cho nên tàn như vậy mới có thể hoà.
Rời Quảng châu, chúng tôi đi Hàng châu giâo lưu, sau đó qua Thượng hải. Thượng hải cử Hà Thuận An, Hồ Vinh Hoa, Chu Vĩnh Khang ra tiếp chúng tôi. Lần giao lưu này, tôi 4 thắng 2 thua được 8đ đoạt ngôi quán quân. Mạnh và Hàn cùng 7đ xếp liền sau. Như vậy, Đông bắc đội chiếm ưu tuyệt đối trước Thượng hải.
Chuyến nam hạ lần nay, Chu Quý Lâm do đã chuyển nghề nên không đi, chủ yếu do thành tích của Chu trong giải đồng đội quá kém, bản thân lại kiêu ngạo, quan hệ với lãnh đội không tốt.
Năm 1962, giải toàn quốc diễn ra tại Hợp phì, có 26 người tham gia, đánh vòng tròn. Khi giải còn 2 vòng, Dương Quan Lân 36 đ tạm thời dẫn đầu. Lý Nghĩa Đình, Hồ Vinh Hoa cũng 35đ theo sát phía sau, vòng này cục diện có sự thay đổi, Lý dù chiếm ưu nhưng bị Hà Thuận An bức hoà, Dương cũng không thể thắng tôi, trong khi đó Hồ đã chiến thắng trước Giang tô Đới Vinh Quang, vậy là trên bảng tổng sắp Dương Hồ đã bằng điểm.
Vòng cuối cùng, cả Hồ và Dương đều thắng, cùng bằng điểm nhau, cùng chia sẻ ngôi vị quán quân. Đây là trường hợp duy nhất trong giải quốc gia có cảnh “một nước hai vua’.
Hết hồi 12, còn tiếp...Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
17-01-2011, 12:12 PM #35
Mong bro nghiadiamusuong viết lại những bài đã bị mất và viết tiếp nhũng hồi khác vì câu chuyện đang rất hay
Win-Win: We win many times.
-
17-01-2011, 02:17 PM #36
Hay quá, viết tiếp bạn ơi!
Đừng tự hào vì nước mình nghèo mà mình vẫn giỏi ,mà hãy hỏi vì sao mình giỏi mà nước mình vẫn nghèo .
-
17-01-2011, 08:07 PM #37
Bài viết quá hay.Tiếp tục đi bạn.Theo tôi nghĩ những mạnh thường quân của TLKD như Thi_Hen,hanh1982,tsva,saomai..vv nên có phần thưởng khích lệ cho những bạn đóng góp nhiều bài hay như bạn nghiadiamusuong,thuy linh..vv chứ đầu tư tiền của vào mấy cậu choai choai chơi cờ kha khá chẳng có ý nghĩa gì hết.hết giải là hết tình,còn tiền còn bạn hữu.Nói thẳng ra phong trào chơi cờ có lên,diễn đàn có mạnh lên là nhờ vào những bạn như nghiadiamusuong,thuylinh... chứ trông cậy gì vào mấy ông cờ cao hay bốc phét.
-
18-01-2011, 10:32 PM #38
Hồi 13:
Lược dịch: nghiadiamusuong@dichnhac.com
Nguồn: hychess.com
Năm 1962, thành tích tại giải cá nhân toàn quốc của tôi không được tốt, đội cờ của tỉnh cũng chỉ có mình tôi, yêu cầu cấp bách là tuyển thêm thành viên mới. Lúc này, Kim Khởi Xương đi Đại khánh thăm bạn, lúc qua Cáp nhĩ tân anh tự tiến cử mình. Lúc ấy, kỳ nghệ của Kim không phải là quá tốt, nhưng đánh với Kim 3 ván tôi thấy có thể được nên lưu giữ Kim lại. Năm 1963, không tổ chức giải cá nhân toàn quốc, vì để luyện binh, Cáp nhĩ tân tổ chức một giải giao hữu, mời đội Thượng hải với Hồ Vinh Hoa, Hà Thuận An, Chu Vĩnh Khang tới giao lưu. Do lúc này đội chỉ có tôi và Kim nên đành mượn Kim Vĩnh Thắng của Đường sắt qua giúp sức.
Lần giao hữu này, thành tích của Thượng hải không được tốt, Hồ Vinh Hoa xuất tướng bất lợi, bàn đầu thua Vương Vĩnh Thắng, sau đó Vương Vĩnh Thắng lại thắng tiếp Hà Thuận An.
Giải thích về thất bại của đội, Hà có nói rằng đó là do điều kiện ở Cáp nhĩ tân không được tốt nên ảnh hưởng tới đội. Nhưng bất luận là nguyên nhân nào, thì Thượng hải cũng là kẻ chiến bại. Do thành tích của Vương Vĩnh Thắng rất tốt trong lần giao hữu này nên đã được điều động tới đội, chuẩn bị cho giải toàn quốc năm 1964.
Rồi giải năm 1964 cũng diễn ra tại Hàng châu. Để chuẩn bị cho giải, tôi cũng đã nghiên cứu các bố cục mới. Ván thứ 2 khi gặp Hà Thuận An, hình cờ chúng tôi đi giống như những gì tôi đã tiên liệu. Kết quả rất nhanh chóng Hà rơi vào trận của tôi, một pháo lạc vạc ổ phục kích, nhưng lúc đó còn không thể nhóc mã chém pháo, nếu không Hà đã mất đi 1 pháo, lúc thẩm bố cục tôi đã thẩm biến này. Nhưng lúc ấy tôi quá vui, tiện tay đi sai tuần tự, vậy là pháo của Hà thoát được, lúc này tôi hối hận vô cùng, cuối cùng tôi thua ngược ván này. Như vậy, tôi tụt xuống trên bảng xếp hạng.
Lúc này dẫn đầu đang là 2 người Hồ Vinh Hoa và “Dương thành tiểu bá vương” Sái Phái Như, Sái sau khi thắng liền 5 ván đã hơn Hồ 1 điểm, 2 người đều có cơ hội đoạt chức quán quân. Lúc ấy, tôi dùng thuận pháo kích bại Hồ, càng làm gia tăng khoảng cách giữa hai người. Đội Quảng châu lúc này rất vui mừng, vì 4 vòng còn lại, ngoài ván tiên thủ gặp tôi, các đối thủ còn lại của Sái đều không mạnh, có thể nói Sái đã một tay chạm vào chức vô địch.
Buổi cơm tối ấy, Hồ không biết vô tình hay cố ý đã nói: “Bây giờ chỉ có lão Vương mới có thể cản bước Sái, Sái đang bất bại, thế như thác đổ, ngoài lão Vương ai có thể cản đây?”. Ngày hôm sau, trong ván đối đầu với Sái tôi đã đưa ra biến mới, cuối cùng kích bại được Sái.
Sau khi Sái thua, khoảng cách giữa Sái Hồ chỉ còn lại một điểm. Hi vọng đoạt chức vô địch của Hồ lại sống lại, nhưng Sái vẫn có lợi hơn trong cuộc đua này. Không ai có thể ngờ rằng, ba vòng cuối gặp ba đối thủ yếu Sái lại 2 thua 1 hoà, chỉ có được 1 điểm, không ai có thể tin đó là Tiểu bá vương từng liên tiếp chém ngã Hà Thuận An, Hồ vinh Hoa, Lý Nghĩa Đình, Dương Quan Lân. Kết quả, Hồ Vinh Hoa lại một lần nữa đăng cơ bảo điện. Sái chỉ đoạt á quân. Dù tôi thắng cả Hồ và Sái, nhưng chỉ xếp hạng 4. Hà Thuận An về 3.
Trong giải này tôi đã rất để ý một tiểu kỳ thủ 16 tuổi, người ấy chính là Lưu Điện Trung, nhìn thấy ván cờ Lưu hậu thủ thắng Lưu Ức Từ, tôi cảm thấy kỳ nghệ của Lưu rất đặc biệt. Lúc ấy, Lưu cũng muốn tới Hắc long giang, thế là sau giải, tôi đáp xe đi Thiên tân, rồi đổi xe đi Đường sơn tìm Lưu. Lúc ấy, Thiên tân cũng muốn Lưu gia nhập đội, nhưng cuối cùng Lưu lại gia nhập Hắc long giang, đây là chuyện về sau.
Hết hồi 13, còn tiếp...
Thưở còn thơ ngày hai buổi chăn vịt
Yêu quê hương qua từng cánh đồng lũ
Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi chăn vịt còn khổ hơn trâu
Những buổi chăn vịt
Giữa cánh đồng sâu
...
-
Post Thanks / Like - 2 Thích, 0 Không thích
-
18-01-2011, 10:36 PM #39
Hồi 14:
Lược dịch: nghiadiamusuong@dichnhac.com
Nguồn: hychess.com
Thành tích của đội Hắc long giang tại giải vô địch cá nhân toàn quốc năm 1964 không tốt, đội cờ cần phải thay đổi, Vương Vĩnh Thịnh tuổi đã cao, kỳ nghệ không có bước tiến nhảy vọt. Nhưng Vương trong giải này đã chiến hoà Dương Quan Lân, nên tỏ ra rất tự mãn. Tôi nói với Vương: “thắng thua một ván rất ngẫu nhiên, dù ông hoà với Dương nhưng Dương phải hơn ông từ một tiên trở lên, nếu hai người đánh 10 ván thì Dương ít nhất phải thắng ba ván”. Vương không tin bèn nói: “10 ván mà thắng ít nhất 3 ván, không thể nào, ai cũng không thể làm được”. Tôi nói: “nếu ông không tin, hai người chúng ta có thể đánh để chứng minh”. Người trong đội cũng không tin, bèn đề nghị chúng tôi chơi, người thua phải khao đội một bữa. Trong 10 ván mà chấp trước 3 ván thật khó đánh, vì nếu tôi không thể thắng hơn 4 ván là thua cuộc. Vương Vĩnh Thịnh cho rằng mình không thể nào thua, nên nhận lời ngay.
10 ván cờ chúng tôi chơi rất nghiêm chỉnh, mỗi ngày hai ván, có trọng tài. 5 ngày sau tôi với 7 thắng 3 hoà giành chiến thắng. Vương Vĩnh Thịnh lúc này mới phục và vui vẻ móc hầu bao mời mọi người một bữa.
Thấm thoát đã tới giải cá nhân năm 1965, Lúc này trình độ cờ của tôi có lẽ tới mức cao nhất, tôi vô cùng tin vào chức quán quân lần này. Năm đó, giải được tổ chức tại thủ phủ Ngân xuyên của khu tự trị người Hồi ở Ninh Hạ, giải diễn ra vào tháng 11 năm đó.
Mấy vòng đầu tôi cùng Hồ Vinh Hoa thẳng tiến, tạm dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Tôi dùng bố cục ngũ thất pháo đã chiến thắng 2 danh tướng của Quảng đông là Dương Quan Lân và Sái Phúc Như, cục diện với tôi lúc này rất có lợi. Vòng 6, Dương Hồ đại chiến kịch liệt, song phương chiến hơn trăm hiệp, cuối cùng Dương với nội lực tàn cục thâm hậu, xe tốt song tượng đã thắng xe tốt sỹ tượng của Hồ. Cuộc chiến lúc này chưa đi được nửa chặng đường.
Hồ sau khi bị Dương kích bại lại gặp tôi. Lúc này, tôi và Hồ cùng điểm, ai thắng ván này người đó có hi vọng đoạt chức quán quân.
Ván cờ đó, tôi hậu thủ nhưng đã nhanh chóng phản tiên, tiến vào tàn cục, tôi rất tự tin vào thắng lợi ván này, thời gian của Hồ còn lại không nhiều. Lúc này, tôi đi một nước liền đi vệ sinh, Hồ nhanh chóng đáp trả rồi cũng tiến vào nhà vệ sinh. Khi trở lại, không biết vì sao Hồ lại đi về phía khác, tôi vội gọi: “tiểu Hồ, đừng căng thẳng, về đây chứ?” lúc đó, Hồ mới quay lại, ngồi xuống và đi cờ. Tôi thấy Hồ tự dưng biếu không một con pháo, hơn nữa lúc đó Hồ thất thần “a” lên một tiếng (Cái kế giả vờ ngu khi trước Hồ từng dính, giờ đem ra áp dụng với lão Vương), tôi chẳng cần nghĩ ngợi nhiều bènchém pháo của Hồ, không ngờ đó không phải là Hồ cho không pháo mà là có dự liệu từ trước
, đến đây cục diện đảo ngược, cuối cùng tôi thua ngược ván này
Trạng thái của Hồ trong giải này rất tốt, trong 8 ván phi tượng cục của Hồ có tới 7 ván thắng. Sau ván đó, khoảng cách điểm giữa tôi và Hồ đột nhiên bị nới rộng, tận mắt tôi nhìn thấy chức quán quân đã đến tay bỗng bay mất. Lúc này, tôi vẫn hơn Dương Quan Lân một điểm và đang xếp thứ 2, nhưng nhìn thấy không còn hi vọng vô địch, tôi chán chường vô cùng, chẳng còn lòng dạ chiến đấu, sau đó đã để thua Chu Vĩnh Khang, rồi chức á quân cũng bay theo luôn, cuối cùng tôi về 3, hạng 3 với nhiều người mà nói là việc rất đáng mừng, nhưng với tôi thật đáng thất vọng.
Giải này, Kim Khởi Xương đứng ngoài top 20, điều đó cho thấy thực lực của đội Hắc long giang chưa đủ mạnh, tôi dự định đưa Lưu Điện Trung tới. Người trong đội thấy tôi đưa người ngoài về, trong lòng rất không vừa ý. Tôi nói: “đừng nhìn thấy Lưu trẻ mà coi thường, giữa tôi và Lưu chỉ kém một tiên”. Nghe xong câu đó, Kim Khởi Xương là người đầu tiên không phục, tôi bèn nói: “đã thế 2 người giao lưu vài ván”. Trong 6 ván giữa Lưu và Kim, Lưu thắng tới 4 hoà 2, rồi tới Chu Quý Lâm cũng 2 hoà 2 thua Lưu, và những người khác cũng không ai thắng Lưu, lúc đó mọi người mới phục Lưu.
Hết hồi 14, còn tiếp...[/QUOTE]
Thưở còn thơ ngày hai buổi chăn vịt
Yêu quê hương qua từng cánh đồng lũ
Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi chăn vịt còn khổ hơn trâu
Những buổi chăn vịt
Giữa cánh đồng sâu
...
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
hathienvuong26 đã thích bài viết này
-
19-01-2011, 12:02 PM #40
Hồi 15:
Lược dịch: nghiadiamusuong@dichnhac.com
Nguồn: hychess.com
Giải cá nhân toàn quốc năm 1966 tổ chức tại Trịnh châu- Hà nam, giải này áp dụng đấu vòng tròn trong các bảng, 38 danh thủ trên toàn quốc chia làm 4 bảng đấu vòng tròn, chọn ra 3 người đứng đầu đứng đầu mỗi bảng, lại tiếp tục đấu vòng tròn, chọn ra người vô địch.
Giải cá nhân lần này rất thú vị, tôi và Lưu đại diện cho Hắc long giang lọt vào vòng sau, 4 viên tướng của Quảng đông cũng tiến vào, đội Thượng hải thi đấu không được tốt, chỉ một mình Hồ Vinh Hoa tiến vào vòng sau.
Đầu tiên phải nhắc chuyện, tại giải này tôi thi đấu không tốt, đặc biệt là ván thua Chu Học Tăng. Trước khi ván đấu diễn ra Chu nói với tôi, dù kết quả thế nào thì vị trí của Chu cũng không thay đổi, ý là Chu muốn nhường tôi ván này. Chu trước đây ở Trường xuân, chúng tôi đã từng quen biết, cũng khá thân thiết, tôi cảm thấy rất vui, cho nên bước vào ván cờ không cần vội vàng. Sau khai cục, hình cờ của tôi rất tốt, hơn Chu 3 tốt, nhưng không biết làm sao, đi một hồi tốt của tôi chết hết. Trong lòng tôi rất tức giận nghĩ: “không phải lão bảo không muốn thắng mình ván này sao?” Nghĩ vậy nên tôi càng đi càng ẩu, cuối cùng thành thua cờ. Ván này với tôi mà nói vô cùng quan trọng, vì sau khi thua tôi không còn hi vọng vô địch. Càng làm cho tôi không thể ngờ tới là ván tiếp theo với Trần Bá Tường buồn càng thêm buồn. Trước giải này Trần chưa từng thắng tôi, hình cờ ván đó Trần cầu hoà, tôi không đồng ý, bởi tôi đang ưu hơn chút ít, và cũng muốn kiếm điểm từ Trần, không ngờ cầu thắng quá lại trở thành thua, có thể nói ván đó lại tôi bức Trần phải thắng.
Trong lịch sử giải cá nhân, trong đội Quảng đông ra sức bảo vệ cho Dương Quan Lân vô địch, cho nên Dương luôn có điểm từ đồng đội (đây là chiến thuật thường thấy), lần này cũng không ngoại lệ, Trần Bá Tường, Sái Phúc Như… đều thua Dương. Nhưng điều làm người ta tiếc nuối là, Dương lại thua Hồ, không thể ngăn cản bước chân vô địch của Hồ. Nếu biết trước được như thế, Quảng đông nên bơm điểm cho Trần, Trần hoà Hồ, lại thắng tôi, chức vô địch có thể sẽ về Quảng đông.
Còn lại 2 vòng, chức vô địch đã về tay Hồ, á quân chưa biết về tay ai. Quảng đông người đông thế mạnh, chiếm ưu tuyệt đối, chỉ là lúc đó bỗng xuất hiện một chiến mã, làm loạn bước chân của Quảng đông, chiến mã đó là Tăng Như Ý. Tăng vòng đầu tiên hoà tôi, tiếp theo chiến bại cả ba ván, tình thế xấu vô cùng, mọi người chẳng ai để ý tới Tăng, ngờ đâu sau đó Tăng đã điều chỉnh kịp thời, liên tục kích bại hai viên đại tướng của Quảng đông là Dương Quan Lân và Sái Phúc Như, tiếp đà thắng lợi 4 ván tiếp đó Tăng đều chiến thắng, trong đó có ván kích bại Hồ Vinh Hoa. Như vậy, sau 10 vòng Tăng với 6 thắng 3 thua 1 hoà, đã ngang bằng điểm với Dương Quan Lân và Sái Phúc Như, nhưng cả Dương và Sái đều bị Tăng kích bại, nên hai người chỉ biết giương mắt nhìn Tăng ắm đi chức á quân.
còn tiếp...[/QUOTE]Lần sửa cuối bởi nghiadiamusuong, ngày 19-01-2011 lúc 12:07 PM.
Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum
-
Post Thanks / Like - 1 Thích, 0 Không thích
hathienvuong26 đã thích bài viết này
Hồi ký của Vương Gia Lương
Đánh dấu