Kết quả 41 đến 50 của 51
Chủ đề: Bờ giác
-
19-06-2011, 12:25 PM #41
Gửi Bác Johnny !
Bách xích cân đầu trực hạ thùy
Nhất ba tài động vạn ba tùy
Dạ tĩnh thủy hàn ngư bất thực
Mãn thuyền không tải nguyệt minh quy.
Tranbinh xin được lược dịnh như sau :
Trăm thước dây câu thả xuôi dòng
Một vòng sóng lượn vạn vòng trong
Đêm thanh sông lạnh đâu tăm cá
Thuyên về chở Nguyệt tới hư không ..!
Tranbinh học tiếng phổ thông chữ đươc chữ mất , nên lược dịch như vậymong các Bác chỉ giáo . Cảm ơn nhiều !!
P/s Mà Bác Johnny hình như cũng nhầm chút ít thì phải . bài thơ nguyên bản khác bài thơ Bác đăng một vài chữ . Em mạn phép tải về đây chúng ta cùng thưởng thức
百尺絲綸直下垂
一波纔動萬波隨
夜淨水寒魚不食
空船滿載月明歸
Tải nguyệt minh qui
Bách xích ti luân trực hạ thùy
Nhất ba tài động vạn ba tùy
Dạ tịnh thủy hàn ngư bất thực
Không thuyền mãn tải nguyệt minh qui
Thiền sư Đức ThànhLần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 19-06-2011 lúc 01:46 PM.
-
19-06-2011, 11:00 PM #42
-
19-06-2011, 11:49 PM #43
-
20-06-2011, 12:02 AM #44
-
20-06-2011, 12:54 AM #45
... hì hì ... Biết rồi mà cứ vờ như không, toàn nhờ nhau những cái khó. bí quá biết làm sao đây !
Phihuong có ông bạn hay đem những bài thơ chữ Hán ra để đố xem có hiểu được nghĩa không, mỗi khi gặp ông rất là chối !
Vừa hôm nọ gặp nhau trên đường ông ấy nói rằng :" ông làm thế phải lắm, giữ được màu vẻ cho cái thời đã qua...thế mà..." Tôi vội xin phép ông vì đang bận, đi một quãng mới nhớ ra quên không hỏi ông ấy vừa rồi cười nói như thế là về việc gì ?. Chắc lại thơ phú Hán Nôm gì đây, ông ấy tính rất gàn nên tôi toàn phải né !. Đã thế còn hay vặn vẹo lời từ kinh Dịch nữa.
Cũng vì hay được xem những bài thơ cũ kỹ kiểu ấy, nên khi xem bài thơ Trần Bình đưa ra hỏi tôi chợt nhớ đến quẻ Tiểu Quá trong kinh Dịch. Hình như ý nghĩa cũng na ná nhau thì phải ?.Lần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 20-06-2011 lúc 09:26 AM.
-
20-06-2011, 01:14 AM #46
Na ná sao đuợc bác .Tăng đi tìm Nguyệt tất lỗi lớn lắm rồi còn Tiểu quá thì lỗi bé xíu
Ví như con cáo lội qua sông ,ướt cái đuôi, không lỗi .....mà lị hihiBà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
20-06-2011, 09:57 AM #47
Bàn về Thôi- Xao
Các nhà thơ đời Đường nói chung rất khổ công trong việc sử dụng ngôn từ. Tiêu biểu là Đỗ Phủ (712 - 770). Mạnh Giao (751 - 814) và Giả Đảo (779 - 843).
Đỗ Phủ chủ trương: “Tự bất kinh nhân tử bất hưu” (chữ dùng chưa kinh người thì chết cũng chưa thôi).
Mạnh Giao tường thuật và miêu tả: “Ngâm yên nhất cá tự, Niến đoạn số căn tu” (Tìm được một chữ ổn, vuốt đứt mấy chân râu).
Còn Giả Đảo, thi nhân tài hoa của thời Trung Đường, nguyên là một thiền sư thì tâm sự:
Nhị cú tam niên đắc
Nhất ngâm song lệ thuỳ
Tri ân như bất thưởng,
Quy ngọa cố sơn thu.
(Hai câu làm mất ba năm
Một ngâm, lã chã hai hàng lệ rơi.
Tri âm nếu chẳng đoái hoài,
Trở về núi cũ, nằm hoài với thu.)
(Trần Trọng San dịch)
Có lần Giả Đảo mặc áo cà sa cưỡi lừa đi lang thang trên đường phố. Trước cảnh là vàng rơi tơi tả, Giả Đảo cao hứng ngâm:
Lạc điệp mãn Trường An
(Lá rơi đầy Trường An)
Nhưng rồi không sao nghĩ ra được câu tiếp. Lẩm bẩm mãi... bỗng bật ra được câu:
Thu phong xuy Vị thủy
(Gió thu thổi trên giòng Vị)
Khoái quá, Giả nhảy bổ vào xe quan Doan Kinh triệu là Lưu Thê Sở, liền bị bắt trói một đêm.
Một đêm thiền sư thong dong cưỡi lừa trên con đường mòn, chỉ có một lối ra-vào (độc đạo), định đi thăm bạn. Khung cảnh tĩnh mịch. Trăng sáng. Chim đậu trên cành bên bờ nước. Bóng nguời chiếu xuống mặt ao. Thiền sư đối cảnh sinh tình, tâm hồn lai láng ý thơ, khẽ ngâm nga:
Điểu túc trì biên thụ,
Tăng thôi nguyệt hạ môn.
(Chim ngủ cây bờ ao, nhà sư đẩy cửa dưới trăng).
Song Giả Đảo còn phân vân không biết nên hạ chữ THÔI 推 = ĐẨY hay XAO 敲= GÕ nên vừa đi vừa đưa tay bắt chước nhà sư lúc đẩy cửa, lúc gõ cửa. Tập trung suy nghĩ nên lại đâm vào xe quan Doãn Kinh triệu. May quan Doãn Kinh triệu lần này là Hàn Dũ (768 - 824) một nhà văn nhà thơ lớn thời Trung Đường. Giả Đảo kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hàn Dũ khuyên nên dùng chữ “xao” vì ngoài việc miêu tả động tác, nó còn gợi nên được một hình tượng về âm thanh.
絕句
鳥宿池邊树
僧敲月下門
獨行潭底影
數息树邊呻
賈島
Tuyệt Cú
Điểu túc trì biên thọ
Tăng xao nguyệt hạ môn
Độc hành đàm để ảnh
Sác tức thụ biên thân
Giả Đảo
* Dịch nghĩa:
Chim đậu trên cành ở bờ hồ
Thiền sư gõ cửa đêm trăng
Người đi bóng in trên mặt nước
Bên gốc cây vang lời sầu than
* Dịch thơ:
Chim nương cành đỗ bến
Sư gõ cửa trăng lên
Nước vương hình bóng lặng
Lời than cây sầu chăng
Người đời sau hay dùng chữ “thôi xao” với ý nghĩa là cân nhắc từng chữ để sửa chữa bài thơ, bài văn cho hay. “Phép thôi xao” có thể gây một kết quả tích cực khi nó biểu hiện một thái độ lao động nghệ thuật nghiêm túc song nhiều khi cũng đã bị hiểu một cách thiên lệch, tạo sự cố chấp, tính cứng nhắc và chủ nghĩa hình thức trong thơ. Không phải là không có lí khi trước đó, nhà thơ Lý Bạch đã từng “châm chọc các ông đồ nho nước Lỗ” “nhai nát từng chương cú” và đùa với cả Đỗ Phủ:
Tá vấn biệt lai thái sầu sinh
Tống vị tòng tiền tác thi khổ?
(Thử hỏi: từ lúc chia tay, anh chàng thư sinh gầy xọm kia
Có còn khổ mãi vì làm thơ như trước nữa không?)
Với thơ, chữ dùng rất quan trọng song không phải là tất cả.
S/T
Chắc các Bác đã đọc cả rồi , tranbinh post lên để những người chưa đọc được đọc , hi hiLần sửa cuối bởi tranbinh, ngày 20-06-2011 lúc 10:01 AM.
-
20-06-2011, 10:07 AM #48
Có tôi chưa đọc ,hay quá thế mà xưa nay cứ tuởng Sư một đêm mất ngủ chợt nổi máu ...phong nguyệt ..chứ biết đâu thế này ! Phong nguyệt trong ý thơ Đinh Hùng thì lại dạt dào yêu đuơng .Lão thích lắm nhớ loáng thoáng mấy câu thế này
Tôi cùng em, mơ những chốn nào
Ước nguyện chung giấc mộng trăng sao
Sánh vai một mái lầu phong nguyệt
Hoa bướm vì em nghiêng cánh chaoBà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
20-06-2011, 10:12 AM #49
Bài thơ của TB đưa bác Hưởng dịch quả là khó quá.
Bởi lẽ sau khi dịch nghĩa xong không hiểu cái "thần" của bài thơ là gì?
Phải có hoàn cảnh bài thơ với cả những bài của tác giả trước và sau bài thơ này mới hiểu được.
Dịch nghĩa:
Tuyệt cú
Cây bên hồ chim đậu
Sư gõ cửa dưới trăng
Một bóng hình đơn độc
Chỉ nghe tiếng cây than.
Cái khó ở chỗ, nghe xong bài thơ rõ là thơ tả cảnh, chỉ có cảm giác cô độc buồn bã mà không thấy các mắt xích trong bài thơ liên quan tới nhau.
Ví dụ: Con chim đậu cành cây bên hồ xuất hiện chẳng liên quan gì, tại sao cây than thở mà sư với chim không than?
Tại sao dưới trăng thì phải có bóng người thì đành rồi còn cả bóng cây nữa chứ? Sao lại nói là chiếc bóng đơn độc?
Vơi nữa, gõ cửa dưới đêm khuya thì ai cũng thế, sao lại cứ dùng từ nhà sư? có gì khác không?
Cả bài là tả cảnh mà tên lại là câu tuyệt hay (Tuyệt cú) vậy câu đó là câu nào?
-
20-06-2011, 11:06 AM #50
Bờ giác
Đánh dấu