Trích dẫn Gửi bởi PhiHuong Xem bài viết
Khi hành thiền nếu thấy luồng tư tưởng phân nhánh thì phải ngắt đi để trạng thái được thông suốt (đó là chỉ).
Luôn soi ngắm vào trong và lắng nghe cái tâm để trải nghiệm cảnh thấy (đó là quán).
- Lạm bàn nếu có sai thì các thiện tri thức khai mở chứ đừng cười nhé !.
Lại còn dùng mầu tím hoa cà để nhấn mạnh .Bác lúc này cũng khá là đỏm dáng rồi ,ai mà dám cười bác

Về thiền định tôi rất thích đọc và chiêm nghiệm những điều Krishnamurti nói ,ông giảng tựa như Duy thức học nhưng với một ngôn ngữ hết sức hiện đại Post một đoạn be bé trong muôn nghìn lời giảng của ông .Các bác thưởng lãm

Bạn ơi, đừng bao giờ tọa thiền giữa công chúng, hoặc với người nào, hoặc đám đông nào khác. Bạn chỉ nên tọa thiền nơi vắng vẻ, trong sự tịch mịch của trời đêm, hoặc trong sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Khi bạn tọa thiền nơi vắng vẻ, phải là nơi vắng vẻ. Bạn phải hoàn toàn cô đơn, không theo một hệ thống nào, một phương pháp nào, không lập đi lập lại lời nói, không theo đuổi một ý tưởng, không uốn nắn tư tưởng theo ý muốn của bạn.

Sự tĩnh lặng này sẽ tới khi tâm trí bạn đã được giải thoát khỏi sự suy nghĩ. Khi bị ảnh hưởng bởi lòng ham muốn, hoặc những điều mà trí não bạn theo đuổi, dù là trong tương lai hoặc quá khứ, bạn sẽ không có được sự tĩnh lặng. Chỉ trong sự mênh mông của hiện tại, trạng thái đơn độc này sẽ tới. Và rồi, trong sự tĩnh lặng, tất cả mọi giao tiếp đều chấm dứt, sẽ không còn có cái người luôn theo dõi với những bồn chồn, với lòng khát khao ngu ngốc cùng với những rắc rối cuộc đời của hắn. Chỉ khi đó, trong cái tĩnh lặng của sự đơn độc, thiền định mới trở nên một điều gì đó mà chúng ta chẳng thể dùng lời nói để mô tả. Thiền định là sự sống vĩnh cửu.