Tuần trước trong lúc tôi đang ở đường hầm xe tốc hành (train station) đông đúc người qua lại bên Tokyo tôi làm rớt một tờ giấy, cuối xuống lượm tờ giấy tôi mới để ý thêm -- quả thật nguyên cái đường hầm hổn độn đông người qua lại này không có một miếng rác. Không một tờ giấy nào khác hơn tờ giấy nhỏ tôi làm rớt. Cái đám này sạch kinh khủng. Sạch và ngăn nắp. Trong năm ngày la cà Tokyo từ sáng đến tối tôi chưa thấy một quán trà nước nào có ghế ngoài đường, như những quán cà phên bên Âu Châu bên Việt Nam. Ra đường sạch bóng mà không thấy thùng rác. Không cần thùng rác vì không ai bỏ rác, hoặc vô ý làm rớt, ngoài đường, không ai vừa vội vã đi tới sở vừa cầm ly cà phê hoặc gặm bánh mì. Mua cà phê ngồi uống tại chổ, bỏ ly vào thùng rác rồi đi đâu thì đi. Sạch và ngăn nắp.

Trong năm ngày tại Tokyo tôi có tới thành phố Kamkura và tika-Kamakura, hai thàn phố kế bên nhau, có tiếng về những đên thờ đạo Shinto và chùa, thiền đường đạo Phật. Tôi tới hai hôm. Hôm thứ nhì, trong lúc thưởng thức cái thiền viện có tiếng tôi lại thấy, lần nữa, cái chổ này nó sạch và ngăn nắp quá.

Có cái gì không bình thường. Có cái gì máy móc trong lối sống này.

Bây giờ lại thấy mấy bài Haiku. Lại trật tự ngăn nấp .

Nhớ mang máng câu chuyện thiền này. Có người bỏ quê đi cầu đạo lâu ngày trở lại quê, người đồng hương hỏi học được gì thấy được gì. Ông ta đáp -- "con mắt thì ngang lổ mủi thì dọc". Ngắn gọn.

Tuy nhiên khi đem ngắn gọn làm kích thước thì nó lại thành trật tự ngăn nấp. Không có sinh khí.