Post nốt rồi phản biện tất cả luôn một thể sau, đỡ lắt nhắt. Các bác cứ từ từ, đâu khắc có đó.

Mối quan hệ giữa Lưu Bị và Khổng Minh:

Từ xưa đến nay mối quan hệ giữa người tài và người chủ luôn rất phức tạp. Trong thâm tâm của những nhà lãnh đạo, họ cần người tài để giúp họ gây dựng công nghiệp, song chẳng mấy khi họ tin tưởng tuyệt đối mà giao phó hết thảy cho người tài. Tôi mới chỉ thấy trường hợp của Tề Hoàn Công với Quản Trọng, của Chu Công với Khương Tử Nha là tin cậy hoàn toàn, còn lại với các nhà lãnh đạo khác, không ít thì nhiều đều có phần đề phòng kẻ bề tôi.

Vì sao vậy? Vì kẻ có thể lập mình lên được, thì cũng có thể hạ mình xuống được, không thể không lo lắng. Vậy nên mới có chuyện Câu Tiễn- Phạm Lãi, Lưu Bang-Hàn Tín. Tào Tháo có nhiều mưu sĩ trung thành, ông biết cách lắng nghe họ, song ông chẳng bao giờ tin tưởng tuyệt đối họ cả, những gương Tuân Húc, Dương Tu là ví dụ. Tháo được cho là người đa nghi gian xảo nên mới đối xử với bề tôi như vậy. Nhưng Tam Quốc đâu chỉ có mình Tháo là đa nghi, gian xảo. Nếu Tháo là kẻ đa nghi gian xảo số một, thì Lưu Bị chỉ xếp sau Tháo một bậc mà thôi. Có thể nào Lưu Bị cũng hoàn toàn tin cậy Gia Cát Lượng như Tề Hoàn Công tin cậy Quản Trọng không?

Để trả lời câu hỏi này, ta sẽ so sánh Lưu Bị với Tề Hoàn Công, còn Lượng thì coi như bằng Quản Trọng vì Lượng tự ví mình như vậy. Tề Hoàn Công có chí lớn, muốn làm chủ các chư hầu. Nhưng chí ấy so với Lưu Bị hãy còn là bé. Tề Hoàn Công chỉ muốn đứng đầu các chư hầu, thần phục nhà Chu. Còn Lưu Bị tính làm chủ cả Trung Hoa, khôi phục cơ nghiệp 400 năm nhà Đại Hán cùng dòng họ Lưu. Tề Hoàn Công thì khoái hưởng lạc, Lưu Bị được rảnh rỗi ở Kinh Châu thì buồn bã phiền muộn vì đã lâu không được cưỡi ngựa rong ruổi. Tề Hoàn Công thì tin người, tin cả bọn hoạn quan để chúng làm hại, còn Bị thì đa nghi gian xảo. Vậy để thấy, Bị sẽ không dùng Lượng giống như cách Tề Hoàn Công dùng Quản Trọng.

Tài năng của Khổng Minh vào loại xuất chúng, nhưng có lúc oai lấn cả chủ, điều này chẳng bao giờ là tốt. Mối quan hệ giữa Lượng với Vũ và Phi vốn chẳng thuận hòa mấy. Một người coi anh em như tay chân là Lưu Bị, trong mối quan hệ không thuận hòa giữa Lượng và hai em của mình, Bị sẽ ưu ái bên nào hơn? Những việc làm phi thường của Lượng tuy là vì nhà Thục, vì Lưu Bị, nhưng lại thể hiện ra rằng Lượng quá khôn ngoan và cũng gian xảo, Bị không thể không thấy lo lắng. Vậy nên khi Bị còn sống, Lượng chỉ được làm quân sư chứ không được làm Thừa tướng như sau này. Quân sư chỉ có thể cố vấn, còn thừa tướng thì có thể quyết định nhiều việc quan trọng. Đó là cách Bị giới hạn quyền lực của Lượng.

Ta phân tích lời gửi gắm con côi của Lưu Bị cho Lượng: Nếu thấy nó bất tài quá thì ông thay nó đi! Có người cho rằng câu này không có gì là nghi ngờ. Tôi cho rằng khác. Lưu Bị cả đời tham vọng giành lại nhà Hán, khôi phục dòng họ Lưu. Vất vả ba bốn chục năm, dùng nhiều thủ đoạn từ mua chuộc lòng người, đến chiếm đất của người họ hàng, mới gây dựng được cơ nghiệp nhỏ, liệu có dễ dàng tự nhiên đem nó cho người khác? Tôi cho câu đó của Bị có hàm ý là, tôi biết tỏng bụng ông rồi, ông chớ có lớ xớ. Lưu Thiền lúc đó vẫn chưa làm gì đáng trách, mà lại tỏ ra là người có hiếu, Thiền đối xử với Lượng và Triệu Vân không khác đối xử với người bề trên. Bị mất rồi thì lòng dân vốn dành cho Bị và nhà Hán nay sẽ dành cho Thiền, Lượng mà cướp ngôi ắt sẽ thành kẻ phản nghịch. Lượng biết vậy, nên không dám trái lời Bị, tuy vậy sau này thì toàn bộ quyền lực vẫn nằm trong tay Lượng, Thiền chỉ là vua bù nhìn mà thôi.

Lượng là người có tham vọng không? Chắc chắn có tham vọng lớn. Lượng có nguy hiểm không? Chắc chắn là rất nguy hiểm. Để cho đứa con thiếu bản lĩnh của mình gần một kẻ vừa có tham vọng lớn vừa nguy hiểm, liệu Lưu Bị có lo sợ không?

Có nhiều người tin vào lòng tận trung, nhưng Lượng không phải là kẻ hủ nho. Lượng nắm rõ đạo Dịch, am tường lý số, ắt biết rõ đạo trời là vô thường, biến đổi không ngừng, trắng đen là tương đối, cái đạo trời ấy không có chỗ nào cho phạm trù lòng tận trung cả.