Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Tại sao Lưu Bị nghi ngờ Khổng Minh? - Trang 3
Close
Login to Your Account
Trang 3 của 11 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 101
  1. #21
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,456
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Gà làng cờ Xem bài viết
    Hồi 52 Tam Quốc Diễn Nghĩa có đoạn:



    Mời các bạn đọc đoạn trên rồi đánh giá sự nhân đức của Khổng Minh. Giờ bận đi làm, ngày mai rảnh tôi sẽ viết tiếp.

    xin lỗi vì nói leo.nhưng lập luận này của bạn trẻ con quá

    1 là KM trước nay ko nổi danh vì nhân nghĩa.cả 3quốc có mỗi LB đc gắn với 2 chữ nhân nghĩa thôi.nên đừng gắn 2 chữ nhân nghĩa cho KM mà dè bỉu,chê bai

    2 KM nổi tiếng là người nghiêm khắc trong quản binh và quyết liệt trong việc cầm quân.trong chiến tranh,mục tiêu là tiêu diệt càng nhiều kẻ địch càng tốt.các nhà quân sự từ trước đến nay nổi tiếng vì thắng những trận đánh lớn.hiển nhiên,đó là những trận đánh giết đc rất nhiều quân địch.nên đừng lấy việc KM mạnh tay với địch mà nói đến chuyện nhân nghĩa hay đạo đức

    3 nói về kết quả thì bạn đã thấy,địch đã xin hàng.vậy thì cách làm của KM đã đạt được hiệu quả.ko đánh mà vẫn phá đc thành.vậy xin đừng vin vào những tiểu tiết mà vu cho KM tiếng xấu.ấy là phương pháp "ngoa ngôn" của Tô Tần vậy

    P/S: góp ý nhỏ với bạn vậy thôi.vì nếu để lập luận vậy thì bạn sẽ đuối lý đấy.mời bạn với bác Killer tranh luận tiếp.hì hì

  2. #22
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    158
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    xin lỗi vì nói leo.nhưng lập luận này của bạn trẻ con quá

    1 là KM trước nay ko nổi danh vì nhân nghĩa.cả 3quốc có mỗi LB đc gắn với 2 chữ nhân nghĩa thôi.nên đừng gắn 2 chữ nhân nghĩa cho KM mà dè bỉu,chê bai

    2 KM nổi tiếng là người nghiêm khắc trong quản binh và quyết liệt trong việc cầm quân.trong chiến tranh,mục tiêu là tiêu diệt càng nhiều kẻ địch càng tốt.các nhà quân sự từ trước đến nay nổi tiếng vì thắng những trận đánh lớn.hiển nhiên,đó là những trận đánh giết đc rất nhiều quân địch.nên đừng lấy việc KM mạnh tay với địch mà nói đến chuyện nhân nghĩa hay đạo đức

    3 nói về kết quả thì bạn đã thấy,địch đã xin hàng.vậy thì cách làm của KM đã đạt được hiệu quả.ko đánh mà vẫn phá đc thành.vậy xin đừng vin vào những tiểu tiết mà vu cho KM tiếng xấu.ấy là phương pháp "ngoa ngôn" của Tô Tần vậy
    P/S: góp ý nhỏ với bạn vậy thôi.vì nếu để lập luận vậy thì bạn sẽ đuối lý đấy.mời bạn với bác Killer tranh luận tiếp.hì hì
    Hi, vì biết là tiểu tiết nên em chả dại gì bình luận chi tiết này cả, em chỉ nêu ra cho mọi người đọc chứ có đưa ra lập luận gì cho đoạn này đâu Đoạn này có chỗ khiến em buồn cười là Lưu Hiền về ca tụng kẻ dọa giết cả nhà, đốt sạch cả thành là người nhân đức. Bác có trách thì trách La tiên sinh viết đoạn đó vụng vậy.

    Giờ viết tiếp:

    Nghi vấn về cái chết của công tử Lưu Kỳ:

    Lưu Kỳ là con trai của Lưu Biểu, theo đúng luật thì Lưu Kỳ sẽ kế vị Kinh Châu. Kỳ không phải là người có bản lĩnh cao, tuy là con cả nhưng chịu không nổi sự kềm kẹp của Sái phu nhân và bọn Trương Doãn, Sái Mạo nên Kỳ phải dựa vào Lưu Bị bênh vực, Khổng Minh giúp kế sách mà yên được thân. Vậy nên Lưu Kỳ rất tin tưởng Bị và Lượng. Sau này Lưu Biểu chết rồi, có lúc Khổng Minh đề nghị với Bị nhân cơ hội này mà giành lấy Kinh Châu:

    Huyền Đức xem xong thư, bảo Y Tịch rằng:

    - Cơ Bá chỉ biết Lưu Tôn chiếm ngôi, chứ chưa biết Lưu Tôn đã đem cả chín quận Kinh Tương dâng lên Tào Tháo rồi.

    Tịch thất kinh, nói rằng:

    - Sao sứ quân biết việc ấy?

    Huyền Đức mới kể lại chuyện bắt được Tống Trung, Tịch nói:

    - Nếu thế sứ quân nên mượn danh nghĩa viếng tang, đến Tương Dương dụ Lưu Tôn ra đón, lập tức bắt lấy, giết sạch những bọn tòng đảng thì Kinh Tương nhất định về tay sứ quân.

    Khổng Minh nói:

    - Lời Cơ Bá chí phải, chúa công nên nghe theo.

    Huyền Đức ứa nước mắt, nói rằng:

    - Lúc anh ta sắp mất đã gửi con cho ta; nay nếu ta bắt lấy con, cướp lấy đất, thì sau này xuống chín suối còn mặt mũi nào trông thấy anh ta nữa!


    Về sau, khi Lỗ Túc sang đòi Kinh Châu, công tử Lưu Kỳ lại xuất hiện như sau:

    Khổng Minh đáp lại:

    - Tử Kính là người cao minh, sao cũng nói thế? Người ta thường có câu: “Của ai lại về tay người ấy”. Chín quận Kinh, Tương, nguyên là cơ nghiệp của Lưu Cảnh Thăng, chớ có phải của Đông Ngô đâu. Chúa công tôi vốn là em Cảnh Thăng. Cảnh Thăng tuy đã mất rồi, nhưng con ông ấy hiện vẫn còn đó. Thế là chú giúp cháu mà giữ lấy Kinh Châu, có gì mà chẳng được.

    Túc nói:

    - Nếu là công tử Lưu Kỳ chiếm lấy, thì nói còn có lẽ; nhưng nay công tử lại ở Giang Hạ, chớ có ở đây đâu.

    Khổng Minh hỏi:

    - Tử Kính có muốn trông mặt công tử không?

    Lập tức sai người vào mời công tử. Một lát, hai người đỡ Lưu Kỳ tự phía sau bình phong đi ra. Kỳ chào Lỗ Túc, rồi nói:

    - Tôi mấy bữa nay mệt mỏi, không thi lễ được, xin Tử Kính thứ lỗi cho!


    Lỗ Túc giật mình, ngồi ngẩn mặt không nói được câu gì; hồi lâu mới nói:

    - Nếu chẳng may công tử qua đời đi, thì thế nào?

    Khổng Minh đáp:

    - Công tử còn ngày nào, giữ ngày ấy; bằng không bấy giờ sẽ liệu!

    Túc nói:

    - Nếu công tử có mệnh hệ nào thì phải đem thành trì trả lại Đông Ngô nhé!

    Khổng Minh nói:

    - Lời Tử Kính đúng lắm!

    Rồi mở tiệc chiêu đãi. Tiệc tan, Túc từ biệt về ngay đêm hôm ấy, thuật chuyện với Chu Du. Du nói:

    - Lưu Kỳ còn đang trai trẻ, làm sao mà chết được? Thế thì bao giờ lấy lại được Kinh Châu?

    Túc đáp:

    - Đô đốc yên tâm, việc ấy cứ mặc tôi lo liệu, làm thế nào lấy được Kinh Châu về cho Đông Ngô thì thôi.

    Du hỏi:

    - Tử Kính có ý kiến gì hay thế?

    Túc đáp:

    - Tôi xem bộ Lưu Kỳ tửu sắc quá độ, bệnh đã vào cao hoang[1], mặt mũi xanh xao, võ vàng, hơi thở yếu ớt, thường thổ ra huyết, khéo lắm cũng chưa chắc đã thọ được nửa năm nữa. Bấy giờ ta sẽ đến đòi Kinh Châu, Lưu Bị hẳn chẳng vin được cớ gì nữa!
    Lưu Kỳ trước kia là một thanh niên không có điều tiếng gì, lại tin nghe Lưu Bị và Khổng Minh, nay ở với Bị và Lượng chưa bao lâu bỗng chốc trở thành kẻ tửu sắc quá độ, bệnh tật đầy mình. Lẽ nào các bậc cha chú như Lưu Bị, Khổng Minh thấy đứa cháu đột nhiên ăn chơi sa đọa lại không đưa ra lời dạy bảo gì, Bị với Lượng rất được Lưu Kỳ tin cậy cơ mà? Mà Gà tôi lại phải tự hỏi, vì đâu mà Lưu Kỳ lại đột nhiên thành ra tửu sắc quá độ trong thời gian ngắn như vậy? Liên kết với đoạn trên, Lượng cố vấn cho Bị giành Kinh Châu từ tay Lưu Tôn (em của Lưu Kỳ), tôi không khỏi nghi vấn có hành động mờ ám ở đây của Lượng đối với Lưu Kỳ.

    Nhưng như đã nói: Lượng là con người quá cao tay, người khác chỉ có thể nghi ngờ mà không sao kết tội được.

  3. #23
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    158
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Về thái độ của Lượng đối với Ngụy Diên tướng quân:

    Huyền Đức đãi Hoàng Trung tử tế lắm, Vân Trường lại đưa Nguỵ Diên vào ra mắt. Khổng Minh sai võ sĩ lôi ra chém. Huyền Đức giật mình hỏi:

    - Nguỵ Diên là người có công, không tội tình gì, sao quân sư lại giết đi?

    Khổng Minh nói:

    - Ăn lộc của chủ mà giết chủ, thế là người bất trung; ở đất ấy mà lại dâng đất ấy, thế là quân bất nghĩa. Vả lại, tôi xem sau gáy hắn có cái phản cốt, mai sau tất sinh lòng phản nghịch, cho nên chém trước để trừ vạ sau này!

    Huyền Đức ngăn lại, nói:

    - Nếu chém hắn đi, tôi e những người theo hàng khác sợ hãi, mong quân sư hãy tha cho hắn.

    Khổng Minh trỏ vào mặt Nguỵ Diên, bảo rằng:

    - Nay ta hãy tha chết cho, ngươi hãy hết lòng báo chúa, không được manh tâm này khác. Nếu ăn ở hai lòng ta sẽ lấy đầu đó!
    Ngụy Diên vừa lập công chém Hàn Huyền, cứu Hoàng Trung. Lại đã có bụng về hàng Lưu Bị từ trước:

    Liền quát tay đao phủ lôi Hoàng Trung ra ngoài cửa thành chém đầu. Các tướng định vào kêu van, Huyền nói:

    - Hễ ai kêu van cho Hoàng Trung, tức là đồng loã!

    Quân vừa đưa Hoàng Trung ra đến cửa, sắp sửa khai đao, bỗng có một tướng khoa đao đánh thốc vào pháp trường, chém chết ngay tay đao phủ, cứu được Hoàng Trung, rồi thét lớn:

    - Hoàng Hán Thăng là thành luỹ xứ Trường Sa, nay giết Hán Thăng thì khác gì giết cả trăm họ Trường Sa. Hàn Huyền là thằng tàn bạo bất nhân, khinh miệt hiền sĩ, ta nên giết đi mới phải! Ai đi theo ta thì lại cả đây!

    Mọi người nhìn xem, té ra là Nguỵ Diên người ở Nghĩa Dương, mặt đỏ như gấc, mắt như sao băng. Nguyên Nguỵ Diên từ khi ở thành Tương Dương chạy theo Huyền Đức không kịp, liền đến theo Hàn Huyền. Huyền ghét Diên là người kiêu ngạo, không chịu trọng dụng, nên Diên ẩn náu ở đó. Hôm ấy, cứu được Hoàng Trung, Diên rủ trăm họ đi giết Hàn Huyền. Diên vừa hô một tiếng hơn một trăm người theo liền. Hoàng Trung cản lại không được. Diên đánh thẳng lên mặt thành, khoa đao chém đứt đôi Hàn Huyền rồi xách đầu dẫn bá tính ra hàng Vân Trường.
    Đoạn trên cho thấy Diên là con người trượng nghĩa, không sợ cường quyền, lại mến phục Lưu Bị từ trước. Thế mà Lượng đòi chém Diên ngay một cách rất vô lý: Ăn lộc của chủ mà giết chủ, thế là người bất trung; ở đất ấy mà lại dâng đất ấy, thế là quân bất nghĩa. Vả lại, tôi xem sau gáy hắn có cái phản cốt, mai sau tất sinh lòng phản nghịch, cho nên chém trước để trừ vạ sau này!

    Nếu cứ chiếu theo lập luận này của Khổng Minh, thì Triệu Vân trước kia theo Công Tôn Toản rồi bỏ Toản, Trương Liêu theo Lã Bố rồi về Tào Tháo, hay Vân Trường đang theo Bị lại hàng Tào, rồi đang theo Tào lại về với Bị v.v.. đều là lũ bất trung đáng chém cả. Trong khi Hàn Huyền là kẻ bạc ác, Diên chém Hàn Huyền được trăm họ ủng hộ, nói rằng Diên bất trung thật thậm vô lý! Cái tướng phản cốt là một lập luận rất chủ quan mơ hồ, chụp mũ vô tội vạ. Nếu Lưu Bị không can thì không biết tính mạng Diên sẽ ra sao.

    Vậy Gà tôi lại phải đặt câu hỏi: Vì đâu Lượng muốn giết Diên ngay khi Diên vừa tới? Ngay từ khi mới xuất hiện, Diên đã thể hiện mình là người vừa nghĩa, vừa dũng, vừa cương trực. Hạng người này dùng được nhưng Lượng khó trị được, không phải là hạng dễ phục tùng Lượng, vì vậy nên Lượng muốn giết ngay chăng?

  4. #24
    Ngày tham gia
    Feb 2010
    Bài viết
    91
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em thấy topic tranh luận rất hay , rất phong phú , e học hỏi được rất nhiều , cảm ơn các bác . E mạo muội góp ý nho nhỏ là các bác tranh luận cứ tranh luận nhưng tránh cuốn vào việc chỉ trích cá nhân , và dùng những từ ngữ có phần ko hay . Cảm ơn các bác

  5. #25
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    113
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Gà làng cờ Xem bài viết
    Hi, vì biết là tiểu tiết nên em chả dại gì bình luận chi tiết này cả, em chỉ nêu ra cho mọi người đọc chứ có đưa ra lập luận gì cho đoạn này đâu Đoạn này có chỗ khiến em buồn cười là Lưu Hiền về ca tụng kẻ dọa giết cả nhà, đốt sạch cả thành là người nhân đức. Bác có trách thì trách La tiên sinh viết đoạn đó vụng vậy.

    Giờ viết tiếp:

    Nghi vấn về cái chết của công tử Lưu Kỳ:

    Lưu Kỳ là con trai của Lưu Biểu, theo đúng luật thì Lưu Kỳ sẽ kế vị Kinh Châu. Kỳ không phải là người có bản lĩnh cao, tuy là con cả nhưng chịu không nổi sự kềm kẹp của Sái phu nhân và bọn Trương Doãn, Sái Mạo nên Kỳ phải dựa vào Lưu Bị bênh vực, Khổng Minh giúp kế sách mà yên được thân. Vậy nên Lưu Kỳ rất tin tưởng Bị và Lượng. Sau này Lưu Biểu chết rồi, có lúc Khổng Minh đề nghị với Bị nhân cơ hội này mà giành lấy Kinh Châu:

    <-- Lưu Tôn muốn đem cả 9 quận Kinh Châu dâng Tào Tháo , hơn nữa Lưu Tôn là con thứ nhờ thế lực của Sái phu nhân mà lên thay bố làm thái thú Kinh Châu , phải là của Lưu Kỳ mới đúng chứ <-- Thế đoạn này ý bác là thế nào ? Km cũng đồng ý với Tịch là giết Lưu Tôn lấy đất Kinh Tương là đúng hay sai ???



    Về sau, khi Lỗ Túc sang đòi Kinh Châu, công tử Lưu Kỳ lại xuất hiện như sau:



    Lưu Kỳ trước kia là một thanh niên không có điều tiếng gì, lại tin nghe Lưu Bị và Khổng Minh, nay ở với Bị và Lượng chưa bao lâu bỗng chốc trở thành kẻ tửu sắc quá độ, bệnh tật đầy mình. Lẽ nào các bậc cha chú như Lưu Bị, Khổng Minh thấy đứa cháu đột nhiên ăn chơi sa đọa lại không đưa ra lời dạy bảo gì, Bị với Lượng rất được Lưu Kỳ tin cậy cơ mà? Mà Gà tôi lại phải tự hỏi, vì đâu mà Lưu Kỳ lại đột nhiên thành ra tửu sắc quá độ trong thời gian ngắn như vậy? Liên kết với đoạn trên, Lượng cố vấn cho Bị giành Kinh Châu từ tay Lưu Tôn (em của Lưu Kỳ), tôi không khỏi nghi vấn có hành động mờ ám ở đây của Lượng đối với Lưu Kỳ.

    Nhưng như đã nói: Lượng là con người quá cao tay, người khác chỉ có thể nghi ngờ mà không sao kết tội được.
    <--- Đúng như bác 12345 nói , lập luận của bác quá ngô nghê . Lưu Kỳ tửu sắc quá độ , ngã bệnh chết mà bác lại đổ cho Km và Lưu Bị thì bó tay với bác rồi . Từ trước giờ tranh luận bác toàn lấy câu chữ trong TQ diễn nghĩa ra để bắt bẻ , thế bác có thấy từ khi về với Lưu Bị đến lúc cuối đời , hoặc nói rộng ra là tất cả các tướng giỏi thời đó như Tào Tháo , Tư Mã Ý .. có ai khuyên con , khuyên cháu , khuyên tướng sĩ của mình là bớt ham mê tửu sắc không ? Tức là nếu có thì ông La Quán Trung phải kể ra thì theo bác Km mới ko đáng ngờ .
    Ngược lại , theo ý bác thì Lưu Kỳ trước nay chưa có điều tiếng gì ( có điều tiếng thì ông La Quán Trung phải kể ra mới đúng hả ) , thế mà Km trong 1 thời gian ngắn làm cách nào đó để Lưu Kỳ tửu sắc quá độ mà chết , người trời hả bác ? ( Về tửu sắc Lưu Kỳ đã bằng Lưu Thiện chưa ? Sao Lưu Thiện sống lâu thế nhỉ ? ) Lại thêm 1 lần nữa bác chả có cơ sở nào vững chắc cả . Ko đưa ra được dẫn chứng cụ thể nào thì bác lại đổ cho là cái tài của Km là ở đó , chỉ nghi ngờ mà ko biết chắc được , bó tay . Em thấy từ trước giờ bác chỉ nói đúng mỗi 1 ý là Km ở Long Trung chỉ là ở ẩn tạm thời , ý đó có lý có vững chắc ( nhưng chả liên quan gì tới Km đáng ngờ ) còn đâu ....
    Lần sửa cuối bởi killer_queen, ngày 07-12-2010 lúc 08:02 AM.

  6. #26
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    113
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Gà làng cờ Xem bài viết
    Về thái độ của Lượng đối với Ngụy Diên tướng quân:

    Ngụy Diên vừa lập công chém Hàn Huyền, cứu Hoàng Trung. Lại đã có bụng về hàng Lưu Bị từ trước:

    Đoạn trên cho thấy Diên là con người trượng nghĩa, không sợ cường quyền, lại mến phục Lưu Bị từ trước. Thế mà Lượng đòi chém Diên ngay một cách rất vô lý: Ăn lộc của chủ mà giết chủ, thế là người bất trung; ở đất ấy mà lại dâng đất ấy, thế là quân bất nghĩa. Vả lại, tôi xem sau gáy hắn có cái phản cốt, mai sau tất sinh lòng phản nghịch, cho nên chém trước để trừ vạ sau này!

    Nếu cứ chiếu theo lập luận này của Khổng Minh, thì Triệu Vân trước kia theo Công Tôn Toản rồi bỏ Toản, Trương Liêu theo Lã Bố rồi về Tào Tháo, hay Vân Trường đang theo Bị lại hàng Tào, rồi đang theo Tào lại về với Bị v.v.. đều là lũ bất trung đáng chém cả. Trong khi Hàn Huyền là kẻ bạc ác, Diên chém Hàn Huyền được trăm họ ủng hộ, nói rằng Diên bất trung thật thậm vô lý! Cái tướng phản cốt là một lập luận rất chủ quan mơ hồ, chụp mũ vô tội vạ. Nếu Lưu Bị không can thì không biết tính mạng Diên sẽ ra sao.

    Vậy Gà tôi lại phải đặt câu hỏi: Vì đâu Lượng muốn giết Diên ngay khi Diên vừa tới? Ngay từ khi mới xuất hiện, Diên đã thể hiện mình là người vừa nghĩa, vừa dũng, vừa cương trực. Hạng người này dùng được nhưng Lượng khó trị được, không phải là hạng dễ phục tùng Lượng, vì vậy nên Lượng muốn giết ngay chăng?
    Bác so sánh sự đầu hàng của Triệu Vân , Trương Liêu với Ngụy Diên mà quên mất 1 điều quan trọng là Triệu Vân , Trương Liêu ko giết chủ của mình mà dâng đất của mình ở . Cái đó là bất trung rõ ràng mà bác còn bào chữa được à ? Ngụy Diên giết Hàn Huyền dâng thành hàng địch , Km nghi ngờ là đúng .

    Thế bác có biết Việt Vương Câu Tiễn khi vào đến Ngô giết ai đầu tiên không ? Mà đấy là Bá Phỉ còn ko trực tiếp giết Phù Sai đấy nhé , Triệu Vân về với Lưu Bị là tìm được minh chúa , 2 người đã có lòng quyến luyến nhau từ trước , Trương Liêu hết lòng với Lã Bố , sau Lã Bố chết mới về với Tào Tháo , Ngụy Diên và Bá Phỉ bán chúa cầu vinh , có bị giết cũng chẳng oan gì . KM dùng Ngụy Diên nhưng lòng vẫn nghi , sau này KM trước khi chết vẫn lo Ngụy Diên làm phản , thế kết quả Ngụy Diên có làm phản không hả bác ??? Bác phải khen KM mới đúng chứ .KM ko những biết trước việc mà cái hay của KM ở đây là dùng được Ngụy Diên trong suốt thời gian dài mà Ngụy Diên ko dám có hai lòng , vì Ngụy Diên chỉ sợ mỗi mình KM mà thôi , sau khi KM chết , Ngụy Diên làm phản và bị giết , nếu Ngụy Diên cương trực và nghĩa dũng như bác nói thì sao làm phản nhanh thế ?

    Ngược lại , bác lại cho rằng Ngụy Diên nghĩa dũng và cương trực , khó trị được (nên Km ngay từ khi gặp đã muốn giết ) <---giết chủ và dâng đất mà bác bảo cương trực ??? Hơn nữa , cái dũng của Ngụy Diên thì thừa nhận rồi nhưng chắc đã hơn Khương Duy chưa , Khương Duy 2 lần đoán được mưu của Khổng Minh làm KM phải vất vả lắm mới chiếm được Thiên Thủy , lại có tài múa song kích rất lạ , tức là dũng có , mưu có ,nghĩa có sao KM ngày lần đầu gặp không muốn giết đi mà lại tốn công muốn chiêu hàng thế hả bác ? ( Bác vốn cho KM hay ghen tài cơ mà ) Vậy là lập luận "Vì sao Km muốn giết Ngụy Diên ngay ? " của bác lại sụp đổ 1 cách nhanh chóng . Em lại chờ ý khác của bác .
    Lần sửa cuối bởi killer_queen, ngày 07-12-2010 lúc 08:19 AM.

  7. #27
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,456
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Gà làng cờ Xem bài viết
    Hi, vì biết là tiểu tiết nên em chả dại gì bình luận chi tiết này cả, em chỉ nêu ra cho mọi người đọc chứ có đưa ra lập luận gì cho đoạn này đâu Đoạn này có chỗ khiến em buồn cười là Lưu Hiền về ca tụng kẻ dọa giết cả nhà, đốt sạch cả thành là người nhân đức. Bác có trách thì trách La tiên sinh viết đoạn đó vụng vậy.
    mình chỉ góp ý để bạn đừng đưa lập luận kiểu thế,trong tranh luận sẽ mất điểm nhiều lắm.cảm giác là bạn đang cố tung nhiều hư chiêu,nhằm làm đối thủ nhiễu sóng.

    việc Lưu Hiển ca ngợi kẻ giết cả nhà.đấy là "gặp thời thế,thế thời phải thế" rồi.quân LB trước nay lấy 2 chữ "nhân nghĩa" chiêu quân.nên KM (dù ép hay ko ép Lưu Hiển) tạo đc tiếng vang ấy là rất đúng đắn.La tiên sinh ko hề vụng về

    điều thứ 2 là trước nay 1 người bình luận 3quốc cao tay,thì chỉ trích dẫn 1 lời nói- hay 1 nhận xét của ai đó mà bình thôi.chứ ko cần thiết phải quote lại cả 1 đoạn-1 hồi trong 3quốc vào đây làm j.người theo dõi sẽ rất mệt mỏi,và thường khó nắm đc đại ý.tất nhiên là sẽ mất cảm tình

    ví như đoạn Lưu Kỳ-thì bạn chỉ cần nói

    Lưu Kỳ trước kia là một thanh niên không có điều tiếng gì, lại tin nghe Lưu Bị và Khổng Minh, nay ở với Bị và Lượng chưa bao lâu bỗng chốc trở thành kẻ tửu sắc quá độ, bệnh tật đầy mình
    ko cần phải đưa cả đoạn trích trong 3quốc

    điều thứ 3 bạn nên rạch ròi hơn trong bình luận.đẩy Lưu Kỳ vào tình thế như vậy,người ta vạch tội Lưu Bị.chứ ko ai sờ đến KM.trước cũng có nhà phê bình lấy điểm này để bình "Lưu Bị là 1 kẻ tiểu nhân"( vấn đề này ko thuộc chủ đề tranh cãi của 2pic,nên tôi ko bàn).việc đối xử với LK ra sao là chuyện của bậc cha chú như LB,KM chỉ là bề tôi.ko đc xét vào hàng cha chú ở đây để quy trách nhiệm.

    điều thứ 4 tôi thường nghe "binh bất yếm trá",nên đừng lấy những kế hiểm của quân sư ra rồi quy về vấn đề đạo đức.như vậy là sai lầm nghiêm trọng đấy.bạn nên lấy những dẫn chứng khác có giá trị hơn.nếu ko bạn sẽ thua chắc đấy

    xin nhắc lại 1 lần nữa: bạn đừng đem những giá trị đạo đức thông thường để bình vấn đề nhân phẩm trong chiến trận.nếu bạn cố tình làm vậy thì đó là cách tung hư chiêu là mê mị đối phương,cách này hơi tà phái.còn nếu bạn suy nghĩ như vậy thật,thì t rất lo cho bạn đấy

    P/S: tôi nghĩ bạn nên đi vào vấn đề chính,về mối quan hệ Lưu Bị-Khổng Minh,Quan Vũ-Khổng Minh .... thì hơn.vì nó đi đúng chủ đề của 2pic,mà lại có giá trị hơn rất nhiều.đừng tung hỏa mù nữa

  8. #28
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    54
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sự thực của một số tình tiết hư cấu
    Các sĩ phu thời phong kiến thường chỉ trích vấn đề bảy thực ba hư của Tam quốc diễn nghĩa, nói là có nhiều chỗ vô căn cứ, hoang đường vì vậy làm cho độc giả hiểu sai đi và cũng làm sai cả chính sử. Trương Học Thành đời nhà Thanh và một số người khác nêu ra như: kết nghĩa vườn Đào, Quan Vũ hiển thánh ở Ngọc Toàn, Quan Vũ đốt đuốc ngồi suốt đêm trước cửa buồng hai Cam, My phu nhân, đường Hoa Dung Quan Vũ chặn Tào Tháo, Bàng Sĩ Nguyên chết ở Lạc Phượng, Chu Du uất hận nói"Đã sinh ra Du sao còn sinh Lượng", Gia Cát Lượng tế ở sông Lô, nặn bột làm đầu người ...[4] Tất cả những điều đó đều là vô căn cứ vì không thấy có trong chính sử. Gần đây, các học giả Trung Quốc đã đề cập nhiều tình tiết không có thực trong lịch sử mà nhà văn La Quán Trung đã hư cấu. Một số tài liệu khác cũng đề cập tới sự so sánh giữa sự thực lịch sử và những tình tiết hư cấu của tiểu thuyết. Một số tình tiết tiêu biểu là:

    Tào Tháo ám sát Đổng Trác không thành, bỏ trốn đi hiệu triệu chư hầu đánh Trác:
    Sử không nêu rõ lý do Tào Tháo bỏ Đổng Trác; người hiệu triệu chư hầu đánh Đổng Trác là Viên Thiệu[5].
    Tào Tháo được Trần Cung thả ở Trung Mâu, cùng nhau giết nhà Lã Bá Sa:
    Việc giết Bá Sa không có mặt Trần Cung và sử không chép rõ viên huyện lệnh Trung Mâu có phải Trần Cung hay không[6].
    Những người hội minh với Viên Thiệu để đánh Đổng Trác:
    Sự thực không có tới 17 người mà chỉ có 10 người là Viên Thiệu, Viên Thuật, Hàn Phức, Khổng Do, Lưu Đại, Trương Mạo, Trương Siêu, Vương Khuông, Viên Di, Kiều Mạo. Những người khác được Tam quốc diễn nghĩa đề cập tới nhưng thực ra không tham dự là: Khổng Dung, Đào Khiêm, Mã Đằng, Trương Dương, Công Tôn Toản. Còn người thứ 17 là Tôn Kiên cũng tự động khởi binh đánh Đổng Trác chứ không hội quân với Viên Thiệu[7].
    Tam anh chiến Lã Bố:
    Ba anh em Lưu Bị cũng không tham dự đánh Đổng Trác và do đó sự kiện "Tam anh chiến Lã Bố" ở Hổ Lao là không có thực[8].
    Quan Vũ giết Hoa Hùng: truyện Tam quốc diễn nghĩa kể Quan Vũ chém Hùng trong nháy mắt, khi chén rượu mời của Tào Tháo trước khi ra trận còn nóng.
    Nhưng thực tế theo sử sách thì người giết Hoa Hùng - bộ tướng của Đổng Trác - là Tôn Kiên, người khai nghiệp ở Giang Đông[9].
    Quan Vũ "qua 5 ải chém 6 tướng" sau khi chia tay Tào Tháo trước trận Quan Độ, trong đó có tướng Sái Dương.
    Thực ra không có việc qua ải chém tướng của Quan Vũ và Sái Dương bị giết ở trận Nhữ Nam (xảy ra sau trận Quan Độ)[10].
    Từ Thứ quy Tào: Từ Thứ theo giúp Lưu Bị chống Tào Tháo. Tào dùng kế bắt mẹ Từ Thứ và buộc bà viết thư dụ con. Từ mẫu không chịu, Tào Tháo sai người mạo nét chữ bà mẹ để viết thư dụ Từ Thứ. Từ Thứ đành bỏ Lưu Bị sang Tào Tháo để trọn đạo hiếu; trước khi đi tiến cử Gia Cát Lượng với Lưu Bị.
    Sự thực: khi Gia Cát Lượng đến với Lưu Bị, Từ Thứ vẫn còn ở với Lưu Bị và cả 2 người cùng làm mưu sĩ chống Tào. Khi Lưu Bị bị thua ở Đương Dương - Tràng Bản, chẳng những 2 con gái Lưu Bị bị bắt mà mẹ Từ Thứ cũng bị bắt tại đây. Tào Tháo sai mẹ Từ Thứ viết thư dụ con. Bà không cự tuyệt Tào Tháo như trong Tam quốc diễn nghĩa mô tả. Từ Thứ lúc đó mới sang Tào[11].
    Thuyền cỏ mượn tên: Trong trận Xích Bích nổi tiếng, có tình tiết Gia Cát Lượng đi cùng Lỗ Túc và 30 thuyền cỏ trong sương mù, khiến Tào Tháo không dám xuất quân mà chỉ bắn tên ra. Thế là hàng chục vạn mũi tên cắm vào thuyền cỏ quay ngang. Gia Cát Lượng thu tên về nộp cho Chu Du.
    Sự thực không có việc dùng "thuyền cỏ mượn tên"[12].
    Gia Cát Lượng mượn bài phú Đài Đồng Tước của Tào Thực để khích Chu Du: Tam Quốc Diễn Nghĩa kể việc Khổng Minh gợi chuyện Tào Tháo xây đài Đồng Tước vì muốn bắt 2 nàng Kiều là vợ Tôn Sách và Chu Du, còn sai Tào Thực làm bài phú.
    Sự thực là sau trận Xích Bích, Tào Tháo mới xây đài và khi đó Tào Thực mới làm bài phú[13].
    "Sinh Du hà sinh Lượng?" Tam quốc diễn nghĩa kể chuyện Gia Cát Lượng 3 lần chọc tức Chu Du khiến Du tức phải than: "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng?" rồi chết.
    Sự thực là Chu Du chết bệnh trong quân ngũ, không liên quan đến việc bị Gia Cát Lượng chọc tức[14].
    Không thành kế: Tam quốc diễn nghĩa kể việc sau khi để mất Nhai Đình, Gia Cát Lượng ở Tây Thành bị Tư Mã Ý kéo đến toan vây đánh nhưng đã áp dụng "không thành kế", cho mở toang cổng thành khiến Tư Mã Ý nghi có phục binh nên rút đi.
    Trên thực tế giữa Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý không xảy ra vụ việc này mà chỉ là hư cấu của La Quán Trung. "Không thành kế" trong lịch sử xảy ra tại chiến tranh Lưu Tống-Bắc Ngụy thời Nam Bắc triều. Khi quân Ngụy đuổi theo quân Tống đến Lịch Thành, Thái thú Tế Nam của Lưu Tống là Tiêu Thừa Chi chỉ có vài trăm quân, liệu chừng không thể chống lại đại quân Ngụy, bèn áp dụng "không thành kế", cho mở toang cổng thành. Quân Bắc Ngụy sợ có phục binh không dám vào thành[15].
    Dưới chân núi Dĩnh Xuyên lúc Lưu Bị và Lư Thực đánh giặc Khăn Vàng thì Trương Giác làm phép gọi âm binh.
    Thực ra chỉ là quân Khăn Vàng quá đông tản từ trên núi xuống. Tác giả viết như vậy vì muốn nâng cao kỳ tích này lên thành một sự huyền thoại thời đó.
    Bàng Thống chết ở gò Lạc Phượng rồi Gia Cát Lượng mới vào Tây Xuyên: Tam quốc diễn nghĩa kể việc Bàng Thống bị tướng Tây Xuyên là Trương Nhiệm mai phục ở gò Lạc Phượng bắn chết; Lưu Bị không có người phụ tá, phải gọi Khổng Minh từ Kinh châu vào Xuyên; Khổng Minh lừa bắt được Trương Nhiệm.
    Thực tế thì khi đánh Tây Xuyên khó khăn, Lưu Bị đã gọi Gia Cát Lượng vào tham chiến. Gia Cát Lượng cùng Trương Phi và Triệu Vân vào Xuyên nửa năm sau thì Bàng Thống mới chết tại Lạc Thành (không phải tại gò Lạc Phượng) khi đụng độ với Trương Nhiệm. Trận này Lưu Bị và Bàng Thống tác chiến độc lập không có Khổng Minh và các tướng khác tham gia nhưng vẫn thắng được Trương Nhiệm ở Lạc Thành. Bàng Thống thắng trận nhưng bị tên lạc mà chết. Trương Nhiệm bị Lưu Bị bắt sống, không chịu hàng mà chết[16].
    Gia Cát Lượng mắng chết Vương Lãng: trong lần ra Kỳ Sơn đánh Ngụy (thời Ngụy Minh Đế Tào Tuấn), Gia Cát Lượng gặp lão thần Tào Ngụy là Vương Lãng trước trận; Vương Lãng khuyên Gia Cát hàng nhưng bị Gia Cát dùng lời lẽ mắng lại việc bỏ nhà Hán theo họ Tào cướp ngôi là trái lẽ; Vương Lãng nghe xong uất quá ngã xuống đất chết.
    Sự thực, việc này diễn ra thời Văn Đế Tào Phi. Tào Phi chỉ sai Vương Lãng cùng các danh sĩ Hoa Hâm, Trần Quần, Hứa Chi viết thư cho Gia Cát Lượng, khuyên ông nên hiểu rõ thời thế, vận nhà Hán đã suy, nên bỏ Hán sang Ngụy. Gia Cát Lượng nhận thư, công khai trả lời, khẳng định lập trường không thay đổi, không dao động; ngược lại còn tỏ ý tiếc cho lão thần Vương Lãng đã a dua theo những người ủng hộ họ Tào. Sự việc dừng lại ở đó và Vương Lãng không chết vì bức thư trả lời của Gia Cát Lượng. Hai người chỉ có lời lẽ qua lại bằng thư từ, không gặp nhau ngoài chiến trường[17].
    mời các pác cãi nhau tiếp em nghe !! hehhe

  9. #29
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác Gà làng cờ ơi , đoạn bác bảo Lưu Kỳ do ở với Khổng Minh và Lưu Bị nên ham mê tửu sắc thì cá nhân em góp ý thẳng với bác là bác quá lố rồi bác ạ , em không thể nghe được vụ này !!!

    Bàn luận cái gì cũng phải hợp lý tí chứ , chứ cứ dựng chuyện lên người ta gọi là hủ nho đấy bác ơi !!!
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  10. #30
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    113
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    He he những tình tiết hư cấu trên em cũng có biết ,các bác cứ yên tâm là không bao giờ em đưa vào để làm dẫn chứng chứng minh 1 chi tiết nào đó . Chính việc Bàng Thống chết em đã nói ở bên topic "Tam Quốc hí lộng " bên kia , bác Hunger xem lại có thể thấy y như bác viết . Em xin thêm 1 số tình tiết nho nhỏ sau :

    - Chu Du trong truyện TQ diễn nghĩa bị La Quán Trung miêu tả là nguời nhỏ nhen ích kỷ ghen tài với KM nhiều lần muốn giết KM và cả Lưu Bị .
    Trên thực tế không phải vậy Chu Du là 1 nhà quân sự giỏi , ông được làm đại đô đốc của Ngô khi còn trẻ , thực tế ko những ông ghen ghét với KM mà so với chàng trai trẻ KM còn có nhiều điều chiếu cố và tình cảm rất tốt đẹp . Khi bàn việc quân với nhau , ta có thể tin rằng KM khi đó còn trẻ còn thiếu kinh nghiệm thực tế trên chiến trường đã học hỏi tham khảo được 1 số điều với Chu Du và Lỗ Túc .
    Chu Du trên thực tế chưa bao giờ so tài với KM , ông chết vì ngã bệnh năm 36 tuổi ( 2 năm sau trận Xích Bích ) . Nói hơi quá , Chu Du và Lục Tốn sau này xứng đáng là thiên tài quân sự của Đông Ngô .

    -Chu Du lừa Tưởng Cán và cái chết của Sái Mạo , Trương Doãn : trong TQ miêu tả đoạn này khá ly kỳ nhưng trên thực tế chuyến đi của Tưởng Cán đến Đông Ngô là sau khi trận Xích Bích diễn ra được vài năm , không những thế Tưởng Cán còn hoàn thành xuất sắc thông điệp hòa bình của mình . Sái Mạo và Trương Doãn đúng là chết trong đội quân của Tào Tháo nhưng không phải là bị giết vì bức thư phản gián của Chu Du . Có lẽ 2 nguời này bị giết vì 1 lý do nào khác , 1 binh biến trong quân đội của Tào Tháo lúc bấy giờ mà thôi . Song có 1 điều tài năng quân sự thủy chiến của 2 nguời là không phải bàn cãi , và cái chết của họ có ảnh hưởng đến cục diện trận Xích Bích nhiều .

    -Thuyền cỏ mượn tên : có sách nói là của Tôn Quyền chứ không phải KM , ko nhớ sách nào nên em ko dám khẳng định .
    Lần sửa cuối bởi killer_queen, ngày 07-12-2010 lúc 02:16 PM.

Tại sao Lưu Bị nghi ngờ Khổng Minh?
Trang 3 của 11 Đầu tiênĐầu tiên 12345 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68